BÀI DỰ THI ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC 2021 MS 21 : Phan Thị Ngọc Ánh 71DCQT01

Đề số 1

Câu 1

        Dưới cái nắng hè 40 độ và sức nóng của gió lào miền trung, cái cảnh giới cực độ của sự khoan khoái là nằm trên võng đung đưa và lướt tiktok để nắm được cả thiên hạ dù chỉ đang nằm dưới gốc cây.Khi mà smart phone đã len lỏi đến từng nhà, nằm cả trên tay của những đứa trẻ mới chỉ lên lớp 6 thì sách trở thành một món đồ xa xỉ, khó bắt gặp. Cái thời chị gái tôi, trùm đầu trong chăn để đọc một quyển truyện mới mượn (qua lời bả kể) đã là “chuyện cổ tích” với thế hệ 2x chúng tôi. Khi đang đong đưa, hưởng thụ thú vui tao nhã mùa hè, tôi nhận được một bưu phẩm từ thành phố gửi về, là một cuốn sách. Trong sự nghi hoặc và tò mò, cuốn sách này đã chiếm slot trên tay tôi hơn cái smart phone để giờ tôi có cơ hội đưa “nó” đến các bạn. Trịnh trọng nằm ở bìa sách, tác giả cuốn sách viết:

                                       Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn

Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?

Sao cứ trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?

Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?

Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?

…..

Trên đường băng sân bay mỗi đời người

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh!

                                                                                    Trích Trên đường băng.

Tôi nhận được cuốn sách này từ một người đặc biệt nên nó cũng là một điều đặc biệt đối với tôi! Chắc hẳn với nhiều người đang đọc bài viết này, với họ tôi chỉ là một sự vô tình lướt qua, nhưng tôi vẫn muốn mang nguồn năng lượng tích cực của “Trên đường băng” truyền đến mọi người như một lời cảm ơn tác giả và người tặng nó cho tôi!….

Tony Buổi Sáng là một cái tên không còn mấy xa lạ với bạn đọc trẻ bởi phong cách chân thực và độc đáo. Bước ra từ sự thành công của cuốn sách “Cà phê cùng Tony”, “Trên đường băng” được tác giả trau chuốt và đặt bút một cách nghiêm túc hơn, những mẩu chuyện hướng đến những bài học và đối tượng  cụ thể, để đến lúc chúng ta đọc vào, chiêm nghiệm và thấy rõ phần nào bản thân mình trong đó. Cuốn sách giống như một “chuyến bay” gồm ba phần: chuẩn bị hành trang, ở phòng chờ sân bay và lên máy bay. Đến đây chắc nhiều người đã hiểu vì sao nó lại có tên là “trên đường băng” rồi. Đọc cuốn sách này bản thân tôi  thay đổi như thế nào?

Giống như cuối cuốn sách mà tác giả đặt bút “Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán”. Bọn trẻ chúng tôi sống với nhiều căn bệnh trên đời mà Tony không ngần ngại gọi tên nó là: “cái lười biếng cố hữu, bệnh dối trá, ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt, bệnh toán lớp một hay là hào hứng một phút….”. Việc đầu tiên mà tôi hay nhiều độc giả của Tony nhận ra rằng mỗi người đều có sứ mạng cả cuộc đời- the mission of life và phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Chúng ta có bốn loại tài sản quý giá là vốn sống, nhân cách, thể lực và trí lực. Hãy cố gắng để đầu tư cho nó, còn tất cả những thứ xung quanh chỉ là phương tiện mà thôi. Đừng nhầm mà đầu tư cho phương tiện, giống cách đây 2000 năm, nhiều người ngây ngô đầu tư hang đá thiệt đẹp, xe ngựa thiệt to, vỏ sò thiệt nhiều… Ông tổ để lại một nhân cách lấp lánh, một trí tuệ lung linh vẫn tuyệt hơn một đống vỏ sò lòe loẹt. Hãy sống và đầu tư đúng chỗ, đừng để 2000 năm nữa tụi nhỏ nó cười mình.

Hãy thay đổi suy nghĩ và nếp sống. Cơ hội không bao giờ chờ đợi một ai, ngay bây giờ hãy giành thời gian cho việc học, học ngoại ngữ và trau dồi nó, bổ sung những điều bản thân còn thiếu sót, lên kế hoạch chi tiết và quyết tâm thực hiện. “Không có người dở, chỉ có người lười học tập, lười lao động và biến thành người dở”. Tuổi trẻ phải có khát vọng và đam mê, dũng cảm theo đuổi nó cũng là một loại vũ khí đáng gờm, hãy là “cây tùng cây bách” chứ không phải là “dây leo tầm gửi” . Nếu Thượng đế cho ta một cuộc đời, chúng ta nên thiết lập các mục tiêu sớm hơn. Và với bất kì lứa tuổi nào sự tỉnh thức cũng đều không muộn. Vậy nên hãy bắt đầu ngay vào việc và không quên học ngoại ngữ, hãy dành thời gian online của mình vào việc học, thay vì lướt web, nên đăng kí một lớp học thêm, một hoạt động từ thiện, một lớp học thể hình. Sẽ đến lức bạn cần đến những điều đó.

Tony Buổi Sáng còn khai quật lên trong chúng ta những thói xấu khó chối cãi như: nói dối, chậm trễ, vô cảm, ích kỉ (hay còn gọi là toán lớp một đấy), thiếu kỉ luật, thiếu ý chí,…Chúng ta nghĩ chúng ta hoàn hảo. Ồ! Không, mỗi người có hàng trăm, hàng ngàn cái lỗ phải dùng thời gian và trải nghiệm để lấp đầy. Tuổi trẻ mà phải sống thật hào sảng, cho đi không bao giờ là thiệt thòi, nỗ lực hết mình sẽ được ghi nhận, sống kỉ luật sẽ được tôn trọng, đừng chậm trễ của người khác dù chỉ là một giây, một phút, người thành công sẽ không bao giờ trễ hẹn. Vì sao Tôn Ngộ Không phải có “Vòng Kim Cô”, đó là kỉ luật, là chế tài, con người ta chính là vậy, không hoàn thiện được mình thì cần nghiêm khắc hơn. Hành trang của cả cuộc đời không thể chuẩn bị trong một sớm một chiều, phải bắt tay vào ngay, không muộn nhưng cũng không còn là sớm nữa!

Trái ngược với những câu chuyện dí dỏm ở phần đầu, phần cuối của “Trên đường băng” chắc hẳn là những trang sách mà giới trẻ nên đọc một lần trong đời. Bài toán về khởi nghiệp.Chúng ta đều mong muốn làm giàu, lúc trẻ là lúc thích hợp nhất, đầy hoài bão, nhiệt huyết và đam mê, ngã ở đâu thì đứng dậy chỗ đó, chỉ sợ mười chín đôi mươi nhưng không dám lao vào cuộc sống,mà chỉ ngồi thở dài nhìn người khác thành công rồi than vãn số phận. Trước lúc có được thành công phải đi đây, đi đó mà học hỏi, suy nghĩ mà chỉ ở trong “ao làng” thì cái tầm không thể vươn xa được. Tony tâm sự: “nhiều bạn trẻ gửi thư nói chúng tôi cũng muốn khởi nghiệp nhưng tiền đâu. Cho tôi 10 tỷ đi, tôi sẽ làm xưởng, nhà máy. Hãy cho tôi cần câu, tôi sẽ đi câu cá.” Không biết từ bao giờ chúng ta luôn mặc định là “hãy cho cần chứ không cho cá”, thứ chúng ta cần cho chính là “tinh thần câu cá”, có tinh thần tự động sẽ chặt tre, cây trúc về làm cần. Giới trẻ muốn khởi nghiệp thì phải tự tạo nguồn vốn ban đầu, thì mới làm chủ được. Không biết cách tạo ra phương tiện thì không thể đi xa, không thể thành công. Với các bạn trẻ đã tốt nghiệp mà đang thất nghiệp: Chúng ta phải gạt phăng mọi sự chu cấp của gia đình. Bất tài mới lấy tiền của cha mẹ, mới nhờ cậy cha mẹ mà có công việc. Còn là sinh viên thì hãy đi làm thêm trau dồi kinh nghiệm, đừng có suốt ngày online, rồi chờ tiền bố mẹ gửi. Đến lúc bạn muốn khởi nghiệp lại phải đặt câu hỏi:“Tiền đâu ?”, khi muốn cất cánh lại giống như một con chim non mới học bay, thì quả thực là phí hoài tuổi trẻ. Tại sao người Việt lại phải xuất khẩu nguyên liệu thô cho Mỹ, Anh,… rồi lại nhập khẩu lại thành phẩm được làm ra từ chính những gì ta xuất đi? Do chúng ta ngại làm, sợ làm, khi còn trẻ thì nên tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học, mang nó vào thực tế, không thành công thì tiếp tục nghiên cứu  và làm lại. Học tập từ mô hình của nước ngoài, xây dựng một nền sản xuất Việt, sản phẩm Made in Vietnam chính là nhiệm vụ của thế hệ trẻ. Lập nghiệp là quá trình vô cùng khó khăn và gian khổ, sản xuất lại càng khổ cực hơn. Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong

                                                      “ Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả

                                                          Anh hùng hào kiệt có hơn ai?”

                                                                                    –Trích Trên đường băng

Sống có một cuộc đời thôi, sao nguyện chết vô danh vậy? Cứ có quyết tâm, cứ có ý chí, cứ mím chặt môi, cứ nắm chặt tay.Thì khổ mấy cũng qua.Nếu bạn đang còn lưỡng lự, còn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy đọc” Trên đường băng”, tôi không chắc bạn sẽ thành công nhưng bạn sẽ biết được con đường nào là tốt nhất.

Câu 2:

Hiện tại chúng ta đang ba hoa về sự cô đơn toàn cầu của nhân loại. Làm thế nào để vượt qua điều đó? Chỉ có đọc sách! Chỉ có cuốn sách mới “trò chuyện” với con người không mang tính chất hình thức, mà là một cách tâm tình khuyên bảo và cung cấp những định hướng cần thiết. Trong sách có những bí mật của đạo đức – quy tắc của lương tâm (GS.TSKH Nhenasep). Đối với tôi sách giống như một bạn, một người tri kỉ nhỏ nhẹ thủ  thỉ vào tâm hồn, đi dần vào cuộc sống thường ngày. Vậy nên nếu được chọn làm Đại sứ Văn hóa đọc, tôi sẽ lan tỏa tình yêu sách đối với những người cùng đam mê, hơn hết là những người không thích đọc sách, thay đổi nhận thức và suy nghĩ của họ. Sách giống như những giọt nước làm tâm hồn ta thêm tươi mới. Chúng ta luôn than vãn về một tình bạn không tốt đẹp, đầy vụ lợi. Tại sao bên mình có một “anh bạn” thủy chung như vậy bạn lại không lựa chọn. Hãy cùng nhau đọc sách, bạn sẽ hòa mình vào được với nó, yêu nó, sống cùng nó một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người, trước hết mình phải là một người gương mẫu, xây dựng một văn hóa đọc văn minh của chính bản thân mình, ngày ngày trau dồi, ngày ngày rèn dũa, chia sẻ những cuốn sách hay mà mình đọc được với bạn bè người thân. Nếu như được chọn làm Đại sứ hơn ai hết, tôi sẽ có được động lực to lớn, trách nhiệm hơn trong việc mang những trang sách đến với người đọc. Tôi sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi với những người yêu sách, đem tiếng nói của mình tuyên truyền, vận động giới trẻ đọc sách. Trước khi là một Đại sứ, hơn hết tôi còn là một người trẻ, sẽ hiểu rõ thực sự giới trẻ suy nghĩ gì, mong muốn gì, làm gì, từ đó việc tiếp cận cũng chính xác và nhanh chóng hơn. Có lẽ văn hóa đọc đang bị lãng quên bởi sự phủ sóng của mạng xã hội, thay vì than vãn về điều đó hãy dùng nó một cách có ích hơn. Mỗi ngày giới trẻ đều dùng 2-3h để online tán gẫu trên facebook, zalo,… chúng ta hãy tổ chức các cuộc thi ở trên diễn đàn đấy, tiếp cận bạn đọc bởi góc nhìn tiến tiến, hiện đại hơn. Tạo dựng các Fanpage về sách để mọi người cùng nhau chia sẻ những cuốn sách bổ ích, những câu chuyện cuộc sống. Con người ta chỉ thay đổi khi nghĩ rằng nó cần thiết và có ích cho bản thân, với những người không thích đọc sách nên chỉ cho họ biết nó bổ ích như nào, đừng bao giờ nói chung chung, xoáy sâu vào vấn đề họ gặp phải, tự khắc họ sẽ tìm đến sách để đọc mà thôi!

Với mỗi người khi đã ý thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, hãy lập ra cho mình một kế hoạch cụ thể. Nếu bạn đọc sách theo cách thông thường, tức là khi nào rảnh mới đọc, có nhiều khi vì bận rộn quá mà sao nhãng đọc sách, đó là không khoa học. Thay vào đó, hãy đặt cho mình một kế hoạch theo quy củ. Mỗi ngày dành bao nhiêu thời gian để đọc sách? Hôm nay đọc cuốn nào? Thời hạn để đọc hết một cuốn là bao lâu? Như vậy, chúng ta sẽ xây dựng được một thói quen đọc sách tốt, không bị ngắt quãng. Khi đã có kế hoạch thì việc chinh phục được mục tiêu này sẽ là động lực để chinh phục những cuốn sách tiếp theo.

Tuy khuyến khích việc đọc nhiều sách, nhưng tôi không ủng hộ các bạn đọc tràn lan. Hãy là một người độc giả thông minh, tiếp thu tinh hoa một cách có chọn lọc, chọn đúng sách mà mình cần. Khi đó niềm hứng khởi sẽ cao hơn, bản thân cũng sẽ muốn đọc sách hơn. Thời điểm để lựa chọn một cuốn sách thích hợp là rất quan trọng. Lúc bạn đang buồn chán, muốn buông xuôi hãy chọn một cuốn sách tiếp thêm động lực. Lúc bạn đang thất tình, mất niềm tin vào tình yêu, hãy chọn một cuốn sách nói về hạnh phúc, học cách tự yêu lấy bản thân mình, bạn sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng sống, đáng vui vẻ hơn là bộ mặt ủ rũ trong dĩ vãng đã qua. Một cuốn sách đến đúng thời điểm sẽ là một người bạn chân thành, đáng tin yêu nhất. Thế mới nói sách sẽ không bao giờ mang lại cho bạn sự cô đơn.

Để duy trì thói quen đọc sách lâu dài, tôi khuyên bạn hãy thường xuyên đến thư viện, mỗi tháng trích ra trong khoản chi tiêu của bản thân mua một cuốn sách, tham gia các câu lạc bộ sách, các diễn đàn giao lưu, học hỏi, vừa là khoảng thời gian trau dồi kiến thức, vừa là cơ hội để gặp gỡ trò chuyện. Có thể chúng ta chỉ đang mải nhắc đến vấn đề của giới trẻ, nhưng lại quên mất nhân tố tác động to lớn là các bậc phụ huynh. Nhiều bậc làm cha làm mẹ không có những nhắc nhở hay định hướng cho con cái về văn hóa đọc sách. Uốn nắn một cái cây khi còn non nớt sẽ dễ dàng hơn khi nó đã trưởng thành. Tạo lập một thói quen đọc sách cho các bé từ lúc còn nhỏ là trách nhiệm của cha mẹ, hãy giáo dục con cái theo hướng tích cực, thay vì những chương trình youtube hãy đưa cho bé một quyển sách truyện. Thói quen đọc sách được thiết lập ngay từ bé, dần dần sẽ trở thành một điều thiết yếu trong cuộc sống sau này.

Ở một cộng đồng, sự gắn kết là điều quan trọng nhất, nhiều người cùng chung sức sẽ hiệu quả hơn một người làm. Là một Đại sứ trách nhiệm của tôi là xây dựng một đội ngũ đi đầu hùng mạnh, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê, một người nhân đôi, nhiều người sẽ nhân lên gấp bội và từ đó mà tình yêu đối với sách cũng được lan tỏa đi mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Tuổi trẻ mà hãy cống hiến hết mình đi, sống những ngày thật hoài bão, thật dữ dỗi

Các biện pháp mà tôi đề xuất:

– Xây dựng tủ sách quê tôi, tạo hứng khởi trong việc đọc sách

– Làm các chương trình “rì viu” về sách trên tiktok, tiếp cận giới trẻ dễ dàng, nhanh chóng hơn.

– Tổ chức các hoạt động quyên góp sách, tặng sách cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

– Xây dựng các buổi tọa đàm, diễn đàn trao đổi, giao lưu về sách.

– Các hoạt động tuyên truyền, diễn thuyết về sách, tổ chức các cuộc khi chia sẻ những cuốn sách hay trên các hình thức online, offline.

– Vận động mọi người tham gia câu lạc bộ sách, cùng nhau đọc sách, xây dựng một tủ sách phong phú, đa dạng.

– Thường xuyên có các hoạt động cộng đồng như chung tay làm từ thiện, hiến máu,….

– Các quý hằng năm tổ chức cho câu lạc bộ đi du lịch, dã ngoại cùng nhau. Củng cố tinh thần đoàn kết, gắn kết các thành viên lại với nhau.

– Tổ chức các triển lãm, gian hàng sách trao đổi, đổi trả sách cũ, mới với nhau.

– Trang trí phòng đọc sách theo phong cách năng động, trẻ trung, tạo không gian làm việc hứng khởi cho các thành viên câu lạc bộ.

………….

Dù có được chọn làm Đại sứ Văn học hay không thì tôi tin chắc, mình cũng sẽ làm tròn nhiệm vụ của một người yêu sách, tuyên truyền và lan tỏa tình yêu đến mọi người. Tích cực đọc sách, làm phong phú thêm vốn hiểu biết của bản thân, góp phần sức lực nhỏ bé của mình cho thế giới tốt đẹp hơn, giàu tri thức hơn.

Related posts

Leave a Comment