Những cảm xúc không thể nào quên …

Là cảm giác hồi hộp, lo lắng... Là sự bỡ ngỡ, âu lo rồi chuyển dần sang hứng thú và cuối cùng là tiếc nuối chia xa. Tất cả đan xen vào nhau tạo nên những cung bậc cảm xúc khó tả, đó cũng chính là cảm xúc cho mỗi mùa học quân sự ở Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ GTVT.

quân sự quốc phòng
Chúng tớ tự hào là sinh viên UTT!!!

Mọi thứ mới mẻ, môi trường Hà Nội mình vừa mới đang dần tiếp xúc, ấy vậy mà lại có thông báo bọn mình sẽ phải học quân sự 6 tuần trên Vĩnh Phúc. Môi trường này chưa quen đã phải chuyển sang môi trường khác. Mình tự hỏi: “liệu mình sẽ sinh hoạt như thế nào? Liệu mình sẽ ăn ở ra sao? Liệu môi trường sống có phù hợp không?” Ti tỉ những câu hỏi được đặt ra trong đầu. Mình lo lắng, thật sự cảm thấy rất bối rối!!!

Rồi ngày bọn mình phải lên Vĩnh Phúc cũng đến, địa điểm đầu tiên mà bọn mình đặt chân xuống là sân kí túc xá. Vừa xuống xe, cảm nhận đầu tiên của mình về ngôi trường: “kí túc xá đây sao? Sao mà rộng mà đẹp quá vậy?” Hai dãy nhà KTX cao tầng được sơn màu trắng tươi sáng, những chiếc ghế đá dọc những hàng cây tươi mát như một công viên thu nhỏ. Kí túc xá vừa rộng vừa thoáng, sạch sẽ, lại còn có cả bình nóng lạnh nữa chứ. Vậy là lo âu về chỗ ở coi như đã được giải quyết.


Kí túc xá Đại học Công nghệ GTVT cơ sở Vĩnh Phúc rực rỡ ánh đèn

Ngay ngày đầu tiên, cuộc sống của bọn mình đã phải vào khuôn khổ, nề nếp. Điều đó thực sự rất khó khăn đối với những sinh viên năm thứ nhất chúng mình. Nào là dậy sớm tập thể dục, ăn cơm, đi học, đi ngủ, mọi sinh hoạt đều đúng giờ giấc. Đêm đầu tiên ở đây có lẽ là đêm dài nhất. Những tiếng thở dài, những cái trở mình, rồi xa nhà, lạ giường đã làm nhiều bạn phải khóc vì nhớ nhà. Những băn khoăn, lạ lẫm dường như mờ nhạt dần trong những ngày tiếp theo...

Chúng mình được mặc những bộ quân phục màu xanh lá - là cảm giác ấy, cảm giác không thể nào quên. Khoác lên mình một màu xanh chiến sĩ - màu xanh bình dị của người lính. Bọn mình trải qua những giờ học nghiêm khắc, các bài rèn luyện đầy vất vả, những giọt mồ hôi rơi thấm đẫm vai áo. Nhưng đâu chỉ có bọn mình cảm thấy mệt, mình cảm nhận được cả sự gay gắt đó trên khuôn mặt xạm đen vì cái nắng, cái gió nơi thao trường của thầy, của cô giáo.


Một phút nghiêm trang dưới cờ trong gió.
Quốc hành ca vang vọng mãi non sông.
Quân đội ta lừng lẫy những chiến công.
Có dấu chân anh của người lính trẻ.

Chắc các bạn nghĩ rằng thầy cô quân sự thì sẽ khô khan và nghiêm nghị nhưng đó chỉ là trong những giờ học thôi. Để giúp bọn mình hòa hợp với nhau hơn, để những giờ học căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn, các thầy cô đã tạo điều kiện để bọn mình được giao lưu văn nghệ cùng nhau, được cất lên lời ca vào mỗi giờ ra chơi và được trò chuyện cùng thầy giáo một cách thoải mái như những người bạn. Những niềm vui nho nhỏ đó như xóa dần đi khoảng cách thầy trò, xóa dần những vất vả nơi thao trường chúng mình đang trải qua...


Những nụ cười luôn nở trên môi của thầy và trò sau những buổi tập luyện

Sau mỗi buổi học, chúng mình được trở về tuổi thơ cùng những trò chơi dân gian thú vị mà bấy lâu nay đã bị công nghệ che lấp. Cảm giác như mình được quay lại thời gian, níu giữ kí ức tuổi thơ khiến mình thấy thêm yêu hơn khoảng thời gian này...


Cho tôi xin một vé trở về tuổi thơ...

Bọn mình phải tập quen dần với tiếng còi, những khẩu lệnh và cả những hình phạt. Sự khắc nghiệt của môi trường quân đội như tôi luyện bọn mình trở thành những con người mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua cái nắng, cái gió nơi thao trường. Sáu tuần bên nhau cùng những câu chuyện, những bài thơ, những tiếng hát. Sáu tuần chúng mình học cách sống tự lập. Sáu tuần trôi qua không dài nhưng cũng đủ để chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn. Chúng mình bên nhau như anh chị em trong đại gia đình, biết đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ chia sẻ với nhau ...

Không những được trải nghiệm cảm giác được làm một người chiến sĩ thực thụ mà còn được dạy các bài học làm người, xây dựng tình cảm bạn bè, sự đoàn kết trong tập thể, ở đây bọn mình thường gọi nhau bằng cái tên rất thân thương “đồng chí”.


Nếu một ngày vì quê hương ngã xuống.
Ta sẽ cười nhìn cờ đỏ tung bay.
Bởi ta sống mãi cùng đất nước này.
Trong Độc lập, Tự do và Hạnh phúc.

Đó là những khoảnh khắc mà có lẽ bọn mình không thể nào quên được. Qua 6 tuần học, bọn mình đã thực sự trưởng thành hơn và trang bị được nhiều kĩ năng sống. Từ cảm giác bị gò bó ép buộc vào khuôn khổ, bọn mình đã dần hình thành được ý thức tự giác trong sinh hoạt và học tập. Trong cái nắng cái gió thao trường, trong cái buốt cái lạnh của thời tiết, trong những tiếng còi báo động và trong tất cả những khó khăn. Những tân sinh viên chúng mình đã cứng cáp hơn qua thử thách. Bọn mình đã tự tin hoàn thành tốt khóa học quân sự đầy bổ ích.

Ngày “xuất ngũ” có những giọt nước mắt rơi. Có bạn ước giá như không phải là 6 tuần mà là khoảng thời gian dài hơn nữa để được sống, được đồng cảm với nhau nhiều hơn. Chúng mình ôm lấy nhau trong tất thảy những lưu luyến, những ngậm ngùi, những kỉ niệm. Ai cũng tự hứa với mình về trường sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt giống như kì học quân sự ý nghĩa này...

Thật tự hào khi được học dưới mái trường Đại học Công nghệ GTVT. Những kỉ niệm đẹp sẽ lưu mãi trong trái tim - UTT niềm tự hào của chúng tớ!!!

Rồi các em mỗi người đi một ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: Rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ
Thời gian ơi... Xin ngừng lại đừng trôi...